Các Trải Nghiệm

Yêu trong hoang mang

✧ ❀ ✧
7/5/2020 Viết bởi Ngọc Lan
Yêu trong hoang mang

Cảnh đầu tiên xuất hiện là trong một rừng trúc, hai người 1 trai 1 gái ăn mặc hơi giống nhau, tóc dài buộc cao bằng sợi dây vải trắng. Người con trai tên gọi Tử Lam, cô gái là Uyển Đình. Họ giao đấu rất kịch liệt, khi quan sát võ công của cả hai thì cảm giác hơi lạ vì họ dùng chiêu thức giống nhau. Hình như là cùng 1 môn phái. Hai người tung chưởng bằng tay phải cùng lúc và đều trúng vai trái của đối phương. Cả 2 bị nội thương văng ra 2 hướng và hộc máu đỏ thẫm.

 

Từ xa xuất hiện tiếp, hai người khác bay lại, trông diện mạo dường như là sư phụ của 2 người này. Họ mỗi người đỡ lấy 1 người đang bị thương và bay về 2 hướng khác nhau. Ông sư phụ là Tử Du, mặc dù râu tóc dài và bạc nhưng trông diện mạo chỉ tầm độ hơn 45 tuổi,vẻ mặt rất lo lắng, đỡ Tử Lam ngồi dậy rồi đến sau lưng dùng ngón tay điểm các huyệt đạo để cầm máu. Tiếp theo, ông vội vã đem người đệ tử trở về chỗ ở và ra ngoài nấu thuốc đem vào cho hắn uống, nhưng Tử Lam vẫn tiếp tục hộc máu. Ở ngọn núi bên kia, người đạo cô là Uyển Nhi cũng đang tích cực cầm máu cho nữ đệ tử của mình. 


1-------Đôi thanh mai trúc mã

 



       ( Cảm giác giữa 2 người sư phụ: Uyển Nhi và Tử Du có vấn đề nên xin lùi lại đi về tuổi thơ của 2 người này) 


Hình ảnh một đứa bé gái khoảng 5 tuổi và một đứa bé trai 7 tuổi đang nô đùa trên cỏ. Hai đứa bé trông rất quấn quýt bên nhau,học võ, ăn cơm, chơi đùa, làm việc... lúc nào cũng có đôi.Tiếng nói cười rúc rích tràn ngập khắp nơi .  Đứa bé gái là Uyển Nhi con của chưởng môn , cũng là đứa bé gái duy nhất trên ngọn núi toàn nam nhân. Mẹ mất từ sớm ,chỉ có cha chăm sóc nên từ nhỏ đến lớn, dành rất nhiều tình cảm cho cha mình.

 

Còn đứa bé trai là Tử Du thân phận rất đặc biệt, lúc 5 tuổi được sư phụ nhận nuôi ,do một người mặc áo đen bí mật mang tới. Họ biết nhau từ trước và hai người thỏa thuận sư phụ sẽ nuôi đứa bé tới lớn. Thật ra Tử Du là hoàng tử, trong một cuộc đảo chính hoàng thượng và hoàng hậu đã bị giết chết. Người mặc áo đen là tể tướng trong triều, đã bí mật cứu Tử Du đi nhưng vì nó suốt ngày khóc đòi gặp cha mẹ, để giúp Tử Du hiểu được vấn đề cha mẹ nó bị giết chết. Người áo đen này cho người đóng giả làm cha mẹ đứa bé, và dùng xảo thuật giết chết họ trước mặt nó để Tử Du hiểu cha mẹ nó không còn sống nữa. Sau đó, ông ta đem Tử Du đi lên núi nơi có người bạn thân lâu năm, để gửi gắm hy vọng ông này có thể che giấu và dạy dỗ đứa trẻ nên người. Còn ông ta thì trở lại lập bang hội tìm cách gầy dựng, tạo tiền đề sau này lật đổ ngôi báu.


Hai đứa bé cứ thế lớn lên bên nhau như đôi thanh mai trúc mã, trước đôi mắt ghen tị của người huynh đệ - Mạc Oa.Tên này với cặp mắt rắn gian xảo,đầy tham vọng, luôn tìm cách chen vào giữa 2 người, trước sự phản kháng quyết liệt của Uyển Nhi. Mọi người đều chứng kiến cuộc tình của họ trừ sư phụ, ông cứ nghĩ họ xem nhau như anh em. Trong lòng ông thật ra vẫn rất thương Tử Du, xem anh như con. Phần Tử Du cũng rất thông minh, sáng dạ ,giỏi võ công nhất nên được phong làm đại sư huynh . Nhưng ông đã có kế hoạch khác, chức chưởng môn không thể truyền lại cho Tử Du. Trước sau gì anh cũng sẽ rời đi, vì ông và người áo đen đã có giao hẹn.

 

2------Hôn sự không thành

 



Nên khi tới tuổi trưởng thành, Tử Du lấy hết can đảm đến quỳ xuống, cầu xin sư phụ được kết hôn cùng sư muội, thì ông đi từ bất ngờ sang phản kháng kịch liệt. Lấy lý do vì Uyển Nhi đã có hôn ước từ trước với Mạc Oa, hai bên gia đình đã giao hẹn khi cả hai còn chưa sinh ra. Nhưng lý do chính là ông lo ngại cho Uyển Nhi nếu lấy Tử Du sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm đến tính mạng. Ông rất quyết liệt, bắt Tử Du chọn lựa: 1 là đổi ý, 2 là rời đi vì thật ra tới thời điểm này thì cũng gần ngày Tử Du phải xuống núi để hiểu chân tướng sự việc.

 

Tử Du quỳ đó rất lâu, lúc sư phụ bỏ đi anh vẫn ở đó suy nghĩ, mãi một lúc sau mới đứng lên và chạy đi tìm Uyển Nhi. Anh nắm tay cô và khuyên Uyển Nhi bỏ trốn cùng mình. Cô thì cứ đứng ngây ra khóc và lắc đầu. Uyển Nhi không thể bất hiếu, nhẫn tâm bỏ rơi cha mình. Cô nói Tử Du đừng ép cô chọn lựa điều đó quá tàn nhẫn. Anh này thì sĩ diện nổi lên, buông tay cô ra và quay mặt bỏ đi. Bề ngoài ra vẻ không nuối tiếc nhưng trong lòng đau đớn tột cùng.

 

Tử Du xuống núi vào tửu điếm uống rượu, không còn biết trời đất. Khi đó, người áo đen xuất hiện vì nhận được tin báo của sư phụ. Hắn bắt Tử Du đi đưa đến ngôi mộ bí mật, nơi chôn cất cha mẹ anh này. Sau khi, Tử Du tỉnh thì hắn bắt đầu kể, lúc đầu Tử Du không chấp nhận nổi nên quay sang điểm huyệt ông . Làm ông này chỉ đứng yên 1 chổ và nói tiếp, khi bắt đầu nhớ ra chuyện lúc nhỏ, anh đau khổ tính giết hắn .Thì người áo đen vội giải thích tiếp , kêu Tử Du lấy nửa mảnh ngọc bội mang trong người và nửa mảnh trong túi hắn đang giữ để ghép vào đối chiếu. Đúng là rất khít không sai 1 tí, Tử Du lúc đó mới chấp nhận sự thực.Sau đó, ông dắt Tử Du đến chổ nghĩa quân tập hợp bí mật. Tại đây, anh cũng gặp lại 1 số gương mặt thân quen. Mặc dù đã lâu, nhưng Tử Du vẫn còn nhìn ra. Họ mong muốn anh lãnh đạo lật đổ nhà vua mới.

 

Một thời gian sau tìm hiểu, Tử Du thấy vua mới thật ra làm việc cũng rất tốt, được lòng dân. Mà lực lượng bên mình lại quá ít không thể lật đổ được, nên khuyên họ tìm chổ khác an cư lại, bắt đầu cuộc sống mới, thoát khỏi đời chui nhủi. Và quan trọng là Tử Du  thật sự không có mong muốn làm vua. Lúc đầu, có một số người không đồng ý, Tử Du kệ họ và dẫn dắt những người theo mình đi thật xa về phương nam.Ở đây, Tử Du bắt đầu xây dựng cuộc sống , khuyên họ đổi tên tuổi, tới lúc cảm thấy ổn định anh mới rời đi. Trong lòng, Tử Du lúc nào cũng nhớ đến Uyển Nhi,cảm thấy thiếu cô cuộc sống thật vô nghĩa. Mặc dù, trước đó có lần Tử Du quay về núi và nghe đâu cô sắp kết hôn, nhưng do tính sỉ diện Tử Du bỏ đi luôn mà không thèm tìm hiểu.

 

 

3------Cái chết của Sư phụ

 



Đến lúc này nỗi nhớ cô vô bờ, Tử Du lại mong muốn tìm gặp Uyển Nhi lần cuối hỏi cho rõ: cô còn yêu anh hay không và vì sao lại kết hôn, chỉ thế thôi có lẽ anh sẽ cam tâm mà bỏ cuộc . Khi về đến chân núi, Tử Du nhận tin sư phụ cũng vừa mới chết, đau đớn anh chạy một mạch lên núi nhưng bị chặn lại. Những người canh gác đã nhận lệnh của vị chưởng môn mới không cho Tử Du vào, vì anh đã bị trục xuất. Tức tối, Tử Du xô lấy họ và phi như bay. Tới nơi, anh chết trân khi thấy bài vị phủ tang trắng của sư phụ, Uyển Nhi đang đeo tang gần đó. Sau khi quỳ lạy, Tử Du chạy lại nắm tay Uyển Nhi kéo đi. Đúng lúc đó, Mạc Oa rút kiếm ra nói :

 

-       Mong đại sư huynh hãy nên tự trọng vì sư muội giờ là gái đã có chồng.

 

Nghe Mạc Oa nói thế, càng khiến Tử Du điên tiết kéo tay Uyển Nhi đi, nhưng lúc này cô gái rút tay lại. Uyển Nhi không thể bỏ cha lại, cũng không thể giải thích rõ ràng trước mặt anh vì linh hồn cha vừa mất. Cứ thế nhìn Tử Du nước mắt tuôn trào, uất nghẹn. Còn Tử Du đau khổ suy nghĩ: anh đúng là không ra gì, anh có tư cách gì dẫn cô đi chứ. Tử Du đau khổ quay mặt bỏ đi như lần trước. Uyển Nhi nhìn theo dáng Tử Du lầm lũi bước, đau lòng chỉ muốn hét lên thật to :" Muội còn yêu sư huynh rất nhiều. Luôn luôn là thế và mãi không thay đổi. Lúc cha ngã bệnh, cha đã ép muội tổ chức hôn lễ. Đó là ước nguyện cuối cùng để người mỉm cười nơi chín suối. Và muội không thể nào nhẫn tâm từ chối. Nhưng hắn mãi mãi vẫn không thể nào chạm vào được thể xác lẫn linh hồn của muội. Mỗi tối muội vẫn ôm thanh kiếm ngủ ,hắn ngủ dưới giường ,chỉ cần hắn có ý định gì muội sẽ tự sát. Muội chưa bao giờ phản bội sư huynh ". Bao nhiêu điềucần nói, không nói được uất nghẹn ở cổ đến tuyệt vọng, bất lực nhìn người yêu rời đi.

 
Sau khi mãn tang cha, Uyển Nhi cũng quyết định không thể sống mãi như thế được, cô sẽ chết mất. Cuối cùng, thì cô phải được sống đúng cuộc đời mình mong muốn nên sẽ bỏ tất cả. Mạc Oa dùng áp lực vì hắn còn rất yêu Uyển Nhi,hắn nói cô hãy suy nghĩ kỹ, hắn sẽ đồng ý mãi mãi không chạm vào cô chỉ cần cô ở bên hắn. Nhưng nếu cô ra đi thì cô không bao giờ được đặt chân về lại, không được phép mang bài vị của sư phụ. Uyển Nhi đã biết trước, Mạc Oa không dễ dàng gì buông tha cho mình nên mỉm cười, gật đầu đồng ý mọi điều kiện hắn đưa ra và xuống núi . Những gì cần báo hiếu cho cha, cô đã tận lực hết sức, đánh đổi cả tuổi xuân và mối tình đầu thơ mộng. Người cũng đã chết, tới lúc nên buông rèm khép lại vai diễn bi hài này. Mọi thứ nên trở lại đúng trật tự vốn có của nó.

 

Thật ra, Uyển Nhi không rời đi xa mà quay lại ngọn núi gần đó,nơi bí mật lúc trước cô hẹn hò với đại sư huynh. Cô cất 1 cái am nhỏ với hy vọng mong manh, biết đâu 1 ngày nào đó sư huynh sẽ trở lại tìm mình.  Hàng ngày, Uyển Nhi lên rừng hái trái cây, lá thuốc.. ..Cuộc sống rất thanh đạm, mà bình an. Có 1 hôm vô tình cô nhặt được 1 đứa bé gái tầm 10 tuổi đang nằm thoi thóp ven đường. Trông đứa trẻ đáng thương nên mang về chăm sóc, sau mới biết cha mẹ đứa bé bị bọn thảo khấu giết chết. Bé lăn xuống núi may mắn thoát được. Từ đó, cô nhận làm đệ tử, đặt tên là Uyển Đình và chăm sóc bé.

 

4-----Khi còn duyên ta lại tương phùng




Còn Tử Du sau một thời gian dài ngao du sơn thủy với cây sáo trúc trong tay, sáng tác những bài ca sầu não " Tình nhi nữ" chất chứa nội dung oán hận sự phụ bạc của người con gái. Anh đi 1 vòng rồi thì chân cũng dẫn về chốn cũ, do tận sâu trong lòng vẫn luôn khắc khoải nhớ mong 1 người. Tử Du không về núi của sư phụ vì sợ đối mặt người xưa,cũng như không đủ dũng khí nhìn họ hạnh phúc, mà trở lại chốn cũ hẹn hò để nhớ lại chút kỷ niệm đẹp. Tử Du không ngờ vô tình gặp lại Uyển Nhi, trông cô vẫn không khác xưa, mừng vui khôn tả, bao nhiêu câu hỏi chất chứa biết bắt đầu từ đâu. Trông thấy người xưa, Uyển Nhi cũng nghẹn ngào, chưa biết nói gì thì lúc này Uyển Đình trong nhà chạy lại ôm xiết lấy chân. Uyển Nhi đưa tay vuốt tóc vỗ về đứa trẻ. Còn Tử Du  trông thấy cảnh đó lại nghĩ Uyển Nhi đã có con thì lên 1 cơn ghen tức. Thay vì nói những lời ngọt ngào chất chứa định từ khi nãy, thì anh lại phát ra những từ ngữ khó nghe, cạnh khóe để hỏi:

 

-       Thế ra có con luôn rồi à? Mà sao lại dọn ra đây ở? Mạc Oa không yêu thương muội à? Đây cũng là những gì mà muội đáng nhận khi muội phản bội ta.

 

Uyển Nhi chợt khựng lại trước thái độ biến chuyển đột ngột của Tử Du. Ngàn lời muốn tỏ điều trôi theo áng mây, Uyển Nhi lúc này chả buồn giải thích chỉ trả lời gỏn gọn 1 chữ:

 

-       Ờ.

Nói xong, Uyển Nhi nước mắt lăn dài mà không giải thích gì thêm. Không khí mỗi lúc càng nặng nề, cuối cùng Tử Du hỏi 1 câu :

 

-        Tại sao sư phụ chết? Khi ta rời đi sư phụ vẫn mạnh khỏe mà?

 

Nghe đến đây, Uyển Nhi không còn kiềm chế nổi, hét lên:

 

-       Chẳng phải mọi thứ là do đại sư huynh bỏ đi sao,mọi việc cha gánh vác tới lao lực dẫn đến lâm trọng bệnh.

 

Tử Du cũng không nhịn, anh hét còn to hơn Uyển Nhi:

 

-       Không phải do muội chỉ lo yêu đương Mạc Oa nên mới không quan tâm đến sư phụ. Tại sao khi sư phụ bệnh không cho người tìm báo tin ta hay.

 

Uyển Nhi vừa khóc vừa lắc đầu chán nản,cô nói trong nghẹn ngào:

 

-       Những lời đại sư huynh thốt ra, không phải càng lúc càng vô lý sao? Muội không muốn tiếp tục nói chuyện như thế này nữa.

 

Hai người cãi nhau càng lúc càng to, Uyển Đình hoảng sợ bỏ chạy vào góc nhà chỉ dám ló mặt nhìn ra. Sau một lúc tranh cãi không đi tới đâu, họ hẹn nhau 10 năm nữa gặp lại sẽ cho đệ tử 2 bên tỉ thí. Nếu ai thắng thì người bên kia sẽ phải nhận mình sai và xin lỗi những việc ngày hôm nay. Sau đó, Tử Du quay lưng xuống núi, một lần nữa bỏ lại Uyển Nhi trong sự uất ức, tủi hờn. Từ ngày đó trở đi, cô càng buồn rầu hơn, giận người thì ít, giận mình thì nhiều. Sau bao nhiêu năm, mình cũng không bỏ được tính sĩ diện để nói chuyện với người yêu 1 lần cho đàng hoàng, tự nhiên đồng ý tỉ thí võ công.

 

Uyển Nhi quyết định sẽ không dạy hết võ cho đệ tử mình, sẽ giấu 1 ít.  Mục đích để thuaTử Du, lúc đó, cô sẽ có cơ hội nhận sai mà xin lỗi đàng hoàng. Còn Tử Du suy nghĩ cũng chẳng khác Uyển Nhi là mấy.Nên xuống núi nhận bừa đệ tử về chỉ dạy, bé trai này cũng xấp xỉ tuổi Uyển Đình. Mà còn  lanh lẹ, thông minh hơn do cha mẹ mất sớm, 1 mình bươn chải ngoài chợ kiếm sống. Tử Du đặt tên cho đứa bé là Tử Lam.

 

5-----Ước hẹn 10 năm




Thời gian 10 năm cũng đến, đó là cuộc tỉ thí võ công đầu cảnh. Tử Du và Uyển Nhiquan sát từ xa, nhận ra họ đều dạy đệ tử thiếu võ công nên nếu 2 đệ tử cứ đánh như vậy mãi cũng không phân thắng bại. Họ quyết định bay vào can thiệp. Sau khi về núi trị thương, cả hai đều không đủ lá thuốc điều chế, vì 2 loại thuốc mọc 2 nơi. Biết đối phương cần, họ cho đệ tử gặp nhau trao đổi, cứ thế thường xuyên hơn rồi 1 hôm lấy hết can đảm, Tử Du viết thư - dạng mật mã hồi nhỏ họ hay chơi để giấu mọi người - nội dung hỏi hết chuyện khi xưa.

 

Uyển Nhi nhận thư,cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Mặc dù, không phải trực tiếp nhưng như vậy cũng vui lắm rồi. Uyển Nhi cố giãi bày hết bao tủi nhục mình chịu đựng và cũng viết hỏi thăm lại Tử Du. Sau khi đọc thư, ông này suy sụp, bao nhiêu năm qua đã hiểu lầm,chính sự vô dụng của bản thân đã đem bao đau khổ cho người mình yêu. Tử Du liên tục tự tát vào mặt ,nước mắt không ngừng rơi. Sau đó, ông lại viết thư hỏi lại chuyện cũ: rằng ông nghi ngờ cái chết của sư phụ, rằng Mạc Oa thật sự có vấn đề,không phải do ghen tuông mà ông nhận định thế. Có lẽ ông và cô nên tới tận nơi điều tra. Thư gửi đi Tử Du chờ mãi không thấy hồi âm, cho Tử Lam dò hỏi mới biết Uyển Nhi đã rời đi. Linh tính ra chuyện chẳng lành, ông nhanh chóng đi về núi của sư phụ.

 

 Trên đường, Tử Du ghé qua mộ sư phụ, thấy mộ bị đào lên nhìn xương mặc dù qua bao nhiêu năm vẫn chưa phân hủy ,thấy các vết đen giống bị trúng độc. Lúc này, đã lờ mờ hiểu chuyện, Tử Du chạy lên núi , tới nơi thì thấy náo loạn,  đã muộnrồi, Uyển Nhi bị Mạc Oa đâm 1 nhát xuyên cổ máu tuôn xối xả. Tử Du chạy vội lại đỡ cô nằm xuống nhưng cô đã tắt thở. Lúc đó, Mạc Oa tung chưởng, Tử Du vội né và lao vào đấu. Cuối cùng, khi kề kiếm vào cổ, Tử Du bắt hắn khai những chuyện đã làm. Mạc Oa sợ hãi lắp bắp :

 

-        Kể từ khi đại sư huynh rời đi, đệ sợ sẽ có ngày huynh trở về. Sự phụ sẽ nhường chức chưởng môn và gả sư muội cho huynh, nên đệ âm thầm mỗi ngày một chút pha thạch tín vào trong thức ăn của sư phụ. Rồi khi sư phụ đổ bệnh nặng, đệ biết sư phụ lo lắng cho sư muội nên nói sư phụ hãy gả muội cho mình. Đệ sẽ yêu thương và bảo bọc cho muội ấy, nếu lỡ mai này sư phụ không còn nữa, muội ấy sẽ lại lao đi tìm huynh thì cuộc đời muội ấy sẽ khổ sở. Sư phụ đồng ý. Tất cả là lỗi của đệ ,do đệ nhất thời hồ đồ,mong huynh tha cho đệ con đường sống để chuộc lỗi ....

 

Hắn vừa khóc vừa kể lể, không còn đủ sức để nghe những lời hối lỗi muộn màng này nữa. Tử Du trong lòng đau đớn, 1kiếm khứa cổ Mạc Oa. Bao nhiêu năm trời cứ ngỡ gương vỡ lại lành, không ngờ phút cuối lại chính tay chôn người mình yêudấu. Ông trời quả là biết trêu người.Rốt cuộc phải hẹn lại Uyển Nhi kiếp sau. Nếu có kiếp sau, Tử Du nhất định sẽ nói thật lòng những gì mình suy nghĩ, sống thật với cảm xúc mà không tự ái hay sĩ diện. Bài học mà đời này Tử Du đã học quá muộn màng.


 Chôn cất cho Uyển Nhi xong. Sau đó, ông chỉnh đốn lại môn phái, truyền thụ hết võ công. Một thời gian sau, tổ chức đám cưới cho 2 người đệ tử xem như họ thay ông hạnh phúc. Rồi ông truyền lại chức chưởng môn và ra đi ngao du sơn thủy, bỏ lại sau lưng hết tất cả. Tử Du chết trên 1 mỏm đá,bình an, sau thời gian dài phiêu bạt. Hồn bay thẳng về trời. 
    

 

Chia sẻ bài viết

Facebook

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Đọc Thêm

Linh cảm
Các Trải Nghiệm 11/12/2021

Linh cảm

Linh cảm là biết trước được một điều gì đó không thông qua tác động của các giác quan, nên không bị đánh lừa.