Ca Chữa Lành

Tư vấn nghề nghiệp: Từ kiến trúc sư qua mảng phát triển giáo dục.

✧ ❀ ✧
24/6/2020 Viết bởi Ngọc Lan
Tư vấn nghề nghiệp: Từ kiến trúc sư qua mảng phát triển giáo dục.

Ngày 24/ 06 / 2020 ( Thời lượng 150’)

Cách thức xem Timeline, về đời gốc tìm hiểu năng lượng gốc của bản thân. Về đời thành công, lấy năng lượng đi về tương lai.


Bạn học về kiến trúc, đã ra đi làm một thời gian cũng xoay sở liên quan tới lĩnh vực này, qua luôn mảng thiết kế, cuối cùng dừng lại ở công việc bất động sản. Nhưng các công việc bạn trải qua không cho bạn sự thành công cũng như đam mê. Bạn hiện tại muốn tìm hiểu chính xác lại: đâu mới chính là công việc bạn yêu thích, định hướng lại sự phát triển nghề nghiệp của bản thân.

 

Buổi tư vấn trước khi bắt đầu, mình dành ít phút để giảng cho bạn về năng lượng gốc là gì, để bạn nắm được thông tin càng rõ thì buổi thiền càng hiệu quả. Bạn đang học thiền cùng mình, có khả năng tự đi nhưng chưa vững, nên trong quá trình mình vẫn là người đỡ bạn đi chính. Và bạn sẽ vào nắm bắt thông tin từng cảnh. Ở những cảnh quan trọng, minh sẽ hướng dẫn cho bạn tự nhận thông điệp.

 

1------Làng màu trắng.

 



Vào cảnh xuất hiện hình ảnh một cô gái với mái tóc dài buông xõa, thân hình mảnh mai, khá cao hơn người hiện đại bây giờ. Tuy thế lại trông rất nhẹ nhàng và linh hoạt. Khung cảnh xung quanh là thung lũng với cỏ mọc ngang mắt cá chân. Đồi núi chập chùng, không khí trong lành, thoáng đãng. Cảm nhận được gió mang cả hương thơm của cây cỏ, khiến tinh thần rất nhẹ nhàng và dễ chịu.

 

Cô này tay đang cầm một giỏ được kết bằng lá, bên trong chứa rất nhiều các loại lá cây khác nhau. Hình như cô đang đi hái các lá thuốc trong rừng. Công việc kết thúc, cô trở về làng mình. Ngôi làng trông đơn sơ với những căn nhà xây bằng tre, lá, xung quanh không có vách và ẩn mình bên trong các rặng cây. Cảm giác ngôi làng với thiên nhiên hòa làm một. Cô tiến vào giữa làng để đi lên một ngôi nhà lớn. Trước cửa nhà có một người phụ nữ trung niên. Bà này dáng vẻ thấp hơn, gương mặt tròn phúc hậu, đặc biệt toàn thân toát ra một màu trắng.

 

Hai người đi vào gian nhà trong, ở đây cũng chả có vật dụng gì, chỉ là một gian nhà với 4 vách lá. Bà ta nhìn vào giỏ cô gái mang về, sau đó hướng dẫn cô cách học vị các loại lá này để chữa bệnh. Sáng hôm sau, cô có nhiệm vụ đi vào từng ngôi làng kế bên để giúp đỡ và lấy thông tin. Đó là một công việc định kỳ hàng quý của làng trắng, với tư cách là làng đứng đầu. Đây là cộng đồng hoa 6 cánh. Nhìn từ trên cao xuống thì làng màu trắng là tâm của nhụy hoa, xung quanh là 6 làng màu khác gồm: đỏ, vàng, tím, cam, xanh lam, xanh lá.

 

2-----Làng màu đỏ

 



Cô đi qua hết ngọn đồi của mình là sang ngọn đồi bên cạnh của làng màu đỏ. Từ xa đã nghe tiếng ngựa hí vang trời, tiếng của các vũ khí va đập vào nhau. Lại gần đã thấy anh trưởng làng đỏ đang đứng chờ . Không biết anh đứng từ bao giờ mà mô hôi nhễ nhãi. Trông thấy cô gái, anh này miệng cười toe toét như trẻ con được kẹo, chạy vội lại đi cùng . Anh trưởng làng đỏ với dáng người vạm vỡ, to cao gần gấp đôi cô gái, nhưng gương mặt tròn, với hai lúm đồng tiền nhìn như đứa trẻ. Không lộ vẻ đáng sợ hay uy quyền gì, ngược lại trông hơi nhí nhố, khi cứ chạy lăng xăng quanh cô gái. Miệng thì nói liếng thoắng, trông khi cô này rất điềm tĩnh và cạn lời. Hình như anh này có cảm tình với cô đấy.

 

Nhà ở đây thiết kế như nhà sàn, to , rộng và chắc chắn. Hai người họ đi tới gian nhà to nhất, bên trong có khoảng 4,5 người bị thương đang nằm chờ. Cô này tiến lại anh đầu tiên, hình như chân anh bị trật nên sưng to. Cô đặt tay lên vết thương một lúc, thấy năng lượng từ tay cô này chuyển sang chân người bị thương. Một lúc sau, anh này đứng dậy và đi lại bình thường. Tiếp theo, là đặt tay lên một anh khác đang ôm bụng hình như bị trúng thực hay gì đó, khi đặt xong, anh này chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo, rồi cũng hết. Công việc cô cứ thế tiếp diễn cho tới khi chữa trị hết người. Trong khi anh trưởng làng cứ dõi mắt theo thán phục. Sau khi xong hết việc, cô bước trở ra, đưa anh này một nắm lá thuốc dặn dò nếu có trường hợp như thế nào, thì có thể tự chữa được, không cần chờ cô sang. Cô nói gì nói, anh này mặc kệ, chỉ biết há hốc mồm nhìn cô say đắm. Chả biết những lời cô này dặn có vào đầu anh chữ nào không, hay trôi tuột mất. Thấy anh như thế, cô gái chỉ mỉm cười, lắc đầu và xin phép ra về.

 

Nghe người mình yêu sắp đi, anh chợt giật mình, kéo cô đi tham quan xung quanh làng. Mục đích, muốn cô nấn ná ở lại thêm đôi chút. Anh dẫn cô lại gặp một ông lão khá già, nhưng thân hình vẫn rắn chắc, hình như đây là bố của anh. Ông lão trông thấy cô gật đầu và cô cũng khẽ đáp lễ. Biết không thể giữ cô lâu hơn, anh đành dắt cô ra cổng và hẹn cô ngày mai gặp nhau ở chỗ cũ. Cô gật đầu và tạm biệt.

 

3- Làng màu vàng và chàm

 



Đi qua một cánh rừng tre là tới ngôi làng màu vàng. Từ xa đã thấy ông lão với dáng người nhỏ nhắn, râu tóc dài, bạc phơ. Ăn mặc trông như các thầy đồ ngày xưa. Trông thấy cô, ông này nhanh nhẹn lại đón và dẫn cô vào làng. Vừa đi cô vừa xin lỗi vì tới muộn, do hôm nay bên làng đỏ có nhiều bệnh nhân hơn bình thường. Ông bảo không sao, chỉ là bọn nhỏ đang háo hức chờ cô thôi. Ông dắt cô vào một ngôi nhà trông như một lớp học. Bên dưới có rất nhiều em nhỏ đủ độ tuổi, trông thấy cô bọn trẻ ồ lên mừng rỡ. Hình như đây là tiết học mong chờ nhất của cả đám. Cô để một ngón tay lên miệng, ra hiệu cả lớp giữ im lặng và lấy trong giỏ mang theo các loại lá. Cô hướng dẫn cho các em tên, công dụng và cách nhận biết các loại lá này. Sau đó, cô dẫn các bé ra vườn và ra đề tài cho các bé phải tìm đúng loại lá vừa học mà cô chỉ định. Cả bọn chạy tung tóe như bầy ong vỡ tổ. Đứa nào cũng háo hức mong chờ mình sẽ là người chiến thắng. Kết thúc buổi học cũng gần trưa, cô xin phép cáo từ và sang làng kế bên.

 

Cô đi một đoạn khá xa thì đến một khu rừng, với các ngôi nhà được xây trên cao, phải bám vào một đoạn rễ cây buông xuống mới leo lên được  ngôi nhà giữa làng. Trước mắt cô là một buổi lễ trang nghiêm. Mọi người trong làng đang quỳ vòng tròn xung quanh một phiến đá gì đấy. Hai lòng bàn tay họ ngửa lên trời, miệng lâm râm đọc câu nguyện. Người chủ trì buổi lễ thì đi vòng quanh ở rìa vòng tròn, mắt nhắm và tay vung vẫy sang hai bên như đang ban phép. Cô gái lịch sự đứng chờ cho tới khi buỗi lễ kết thúc mới tiến lại gặp người chủ trì. Họ bàn nhau về các thông tin thời tiết, các hiện tượng…Đây là các thông điệp người chủ trì nhận được, gần như là chiêm tinh để thông tin cho làng trắng biết mà quản lý, sắp xếp công việc ở cộng đồng.

 

4---- Làng cam và xanh lam

 



Ngôi làng tiếp theo cô đến, xuất hiện ở một khoảng đất khá rộng, các ngôi nhà bên trong được xây bằng cây khá kiên cố. Có thể nói, đây là ngôi làng hiện đại nhất trong cộng đồng. Đón cô tới những 4 người, họ là các kiến trúc sư xây dựng. Ở đây, cô không đặt tay hay dạy học, mà họ dẫn cô lại một công trình đang xây rất bề thế nhưng còn dang dở. Họ đang bàn với cô về việc lo giúp dùm họ về thời tiết. Trong vòng mấy tháng sắp tới, hy vọng sẽ không mưa, để họ hoàn thành xong công trình. Cô gật đầu ra chiều hiểu ý và bảo cô sẽ báo lại cho trưởng làng mình. Nếu có mưa thì sẽ hiểu chỉnh để không mưa ở đây. Cả nhóm nghe xong vui vẻ, gật đầu cám ơn sự trợ giúp của làng cô và cho người tiễn cô ra về.

 

Chia tay cũng xế trưa, cô ghé tới làng xanh lam. Đây là ngôi làng mà cô mong chờ nhất, cũng như mọi lần, đón tiếp cô là một người phụ nữ hơi to béo nhưng gương mặt phúc hậu, với nụ cười trìu mến luôn nở trên môi. Họ ôm nhau rất thân thiết, rồi bà dẫn cô tham quan vườn cây và nông trại. Cô trao đổi với bà: mấy tháng sắp tới có thể không mưa để thời tiết thuận lời cho bên làng cam xây dựng. Bà hãy tích trữ nước và trồng những lại cây chịu nóng. Bà gật đầu ra vẻ hiểu ý và dẫn cô đi tham quan hệ thống tưới tiêu tự nhiên, dẫn nước từ sông vào mà làng bà vừa xây dựng xong. Nên yên tâm là không mưa, thì cũng không ảnh hưởng tới làng bà lắm! Trong quá trình đi thì lũ trẻ con cứ chạy loanh quanh ôm chân cô, điều này khiến cô không cảm thấy phiền lắm, ngược lại còn khá thích thú. Có khi quay sang trêu ghẹo lại bọn nhóc. Có vẻ cô này rất thích con nít, vẫn mong muốn được ở đây làm việc. Nhưng với năng lực bản thân thì việc ở làng trắng sẽ thích hợp cho cô hơn. Đó là lý do mà cô rất thích về đây. Bà mời cô dùng bữa trưa cùng, cô vui vẻ đồng ý.

 

 Họ tới một cái bàn dài, khá rộng , trên bàn để các loại trái cây đủ màu sắc, rất hấp dẫn. Ngoài ra, không thấy thịt hay gì khác. Các con vật được nuôi ở đây chủ yếu cung cấp phân bón cho cây, chơi với bọn trẻ là chính. Sau buổi ăn ngon lành, với trái cây ngọt và mọng nước, cô chia tay vị trưởng làng. Họ ôm nhau quyến luyến, cô không quên ngửi lấy mùi hương quen thuộc toát ra từ cơ thể người phụ nữ này. Mùi hương của trái chín, mùi của sự dưỡng nuôi, mùi hương đã theo cô suốt quãng thời gian ấu thơ.

 

5----- Làng xanh lá.

 



Làng cuối cùng cô đến là ngôi làng xanh lá. Từ xa đã nghe tiếng đàn hát, cười nói. Trái với tâm trạng háo hức khi nãy, đây là ngôi làng mà cô ngại đến nhất, nhưng vì công việc phải cố gắng hoàn thành tốt. Định bụng là cố lên, một chút rồi sẽ xong ngay mà. Vừa suy nghĩ huyên thuyên, cô bỗng giật mình vì tiếng của một người đàn ông phát sau gáy:

 

-       Chào em gái, lâu rồi mới gặp được em. Anh có nhiệm vụ dắt em vào gặp trưởng làng. Mời em đi theo anh.

 

Cô quay sang thì thấy anh chàng trên người không mản vải che thân, mà trông anh ta rất thoải mái, tự nhiên như điều này chả có gì xấu hổ. Cô gật đầu cảm ơn và líu ríu đi sau anh này. Vào tới làng thì âm thanh càng sôi động và lớn hơn nữa, quang cảnh chung quanh như một buổi lễ. Mọi người ca hát, nhảy múa. Các đôi nam nữ quấn lấy nhau, làm tình công khai và tập thể. Dù đã biết trước sẽ thấy cảnh này, nhưng lần nào đến cũng khiến cô hơi sốc, không thoải mái lắm về cách sinh hoạt nơi đây. Anh chàng hướng dẫn cũng ranh mãnh, không ngừng quan sát và buông lời tán tỉnh:

 

-       Anh hy vọng, ngày nào đó, em có thời gian ở lại lâu hơn để tham gia buổi tiệc cùng bọn anh. Nếu có em, chắc mọi người sẽ vui lắm!

 

Nghe thế, cô lịch sự từ chối:

 

-       Vâng, để khi khác nếu có thời gian em sẽ tham gia. Còn bây giờ em đang làm việc ạ.

 

Dứt lời, thì cô cũng vừa đứng trước gian nhà chính của trưởng làng. Người đàn ông tuổi trung niên, thân hình cao ráo, dáng khỏe mạnh, trên người quấn bộ y phục rất buồn cười, trông như dây leo. Thấy cô, ông ta hớn hở như gặp được vàng, cũng không chào hỏi cho phải phép mà vào luôn vấn đề:

 

-       Thế cô có mang được đồ ta cần không, mong chờ cô từ sáng giờ.

 

Cô gái gật đầu và lấy trong giỏ ra 1 gói thuốc bột nhỏ. Hình như đây là một thứ thuốc bổ trợ giúp họ hương phấn hơn, giống như ma túy đời hiện tại. Ông này đưa tay ra nhận, không quên lấy một ít ra dùng thử, vẻ mặt gật gù, ra chiều thích thú. Ông này trao đổi với cô gái một ít thứ cần thiết cho lần ghé tiếp theo. Cô này bảo sẽ về trao đổi với trưởng làng nếu điều chế được, lần sau sẽ mang sang cho ông.

 

6-----Sự phát triển của cô gái

 



Thế là xong một ngày làm việc vất vả, cô quay trở về làng mình, báo cáo kết quả làm việc hôm nay và trao đổi một số thứ cần thiết để chuẩn bị cho lần ghé tiếp theo. Bà cảm ơn và tiễn cô ra cửa, sau đó cô quay về nhà mình ngủ cũng là lúc đã khuya. Ngôi ngà đơn sơn chả có gì, ngoài một ít lá cây cuối phòng lót làm chỗ ngủ, trong giấc ngủ nhẹ nhàng cô mơ về anh chàng màu đỏ.

 

Sáng hôm sau, là cuộc hẹn của hai. Họ gặp nhau cạnh dòng sông gần đó. Trong khi anh anh huyên thuyên kể đủ thứ chuyện thì cô này chỉ mỉm cười quan sát. Hai người đúng là hai thể ngược nhau. Người trầm tính, kiệm lời, kẻ thì hoạt bát, thích nói. Cuối buổi gặp, anh màu đỏ bàn về chuyện sẽ gắn kết với nhau, nhưng cô bảo rằng, anh phải chờ cô học việc xong đã. Vì trong thời gian này nếu gắn kết thì cô không tập trung, mà cũng không được phép làm thế. Anh này giận dỗi nhưng cũng không thể làm gì khác vì cô nói đúng. Anh lại yêu cô nên chỉ biết chờ đợi.

 

Cô quay về làng học tiếp những cái còn dở dang. Cô học thiền định, để mở rộng hiểu biết, lưu thông năng lượng, học cách dịch chuyển không gian và thời gian…. Cô học ngày đêm để rút ngắn thời gian, chẳng bao lâu cũng tới ngày cô hoàn thành. Hình ảnh cô ở giữa vòng tròn, xung quanh là những dân làng màu trắng. Đây là buổi lễ báo cáo với các vị tiền sư, chứng nhận cô sẽ là người kế vị tiếp theo. Kết thúc buổi lễ, cô xin được kết đôi cùng trưởng làng đỏ và được mọi người tung hô, ủng hộ. Cô phân thân tới làng đỏ, dưới ánh mắt ngạc nhiên của người yêu. Họ ở cùng nhau, cô sau này đi về giữa hai làng, chẳng bao lâu họ cũng quyết định có con. Dưới ánh sáng trăng, hai năng lượng đỏ và trắng quay quanh kết hợp, và đứa bé đứa tạo ra kỳ diệu. Họ bồng đứa trẻ qua làng màu xanh lam và đưa bà trưởng làng nuôi dưỡng.

 

Cuộc sống cứ thế trôi đi cho tới khi bà trưởng làng trắng mất và cô thay vị trí trưởng làng để gánh vác mọi thứ. Cô làm công việc này rất tốt, con cô sau đó cũng mang màu trắng và lúc quyết định ở lại làng trắng, cô đã dạy dỗ cho nó vị trí là người kế tiếp thay mình. Về già cô chết bình yên, không tiếc nuối, bên cạnh chồng và con.

 

Quay về healing room phân tích: Năng lượng gốc cô này màu trắng, cô có khả năng chữa lành, dạy học, kết nối tốt, đặc biệt cô này rất thích trẻ em, khả năng cao làm việc liên quan đến giáo dục, tâm lý của trẻ. Xin cho về một đời thành công của năng lượng gốc này, để hiểu rõ hơn định hướng nghề nghiệp ở tương lai.

 

7------Giáo dục đặc biệt.

 



Hình ảnh một người phụ nữ tuổi trung niên, ở Châu Âu, với mái tóc vàng búi gọn gàng lên cao. Dáng người dong dỏng cao nhưng đầy đặn. Cô mặc y phục rất chỉnh chu với áo cài kín cổ, tay dài, và váy đen dài qua đầu gối. Cô đứng ở sân của một ngôi trường khá rộng và bề thế. Đây là một ngôi trường tư, được đầu tư khá tốn kém. Các lớp học ở đây là lớp học mở. Bọn trẻ được tự do chơi đùa và phát triển. Ngôi trường này khá đặc biệt, một ngôi trường được mở ra chỉ với mục đích duy nhất là khám phá và định hướng phát triển cho trẻ. Phụ huynh nơi đây bỏ ra số tiền khá cao cho con mình học: nhanh thì vào tháng, chậm nhất cũng không quá 1 năm. Để tìm hiểu năng lực, sở thích, của con em mình . Sau đó nhà trường sẽ gửi báo cáo cho cha mẹ chúng để tập trung, phát triển cho trẻ ở các môn học cần thiết cho tương lai sau này.

 

Xin về thời điểm thành công: thấy bà này đang ở trên bục thuyết giảng về lợi ích của việc giáo dục này đến các nhà báo, truyền hình, các bậc phụ huynh…để mô hình này được nhân rộng ra. Bắt được thời điểm này, lấy năng lượng đi về tương lai của hiện tại nhận được:

 

5 năm nữa sẽ là thời điểm thành công khi bạn ở trong một khán phòng nhỏ. Đây là buổi họp mặt offline trao đổi về mô hình giáo dục tâm lý ở trẻ nhỏ.

 

Lùi lại thời điểm cách đó 1 năm: bạn ở trong một ngôi trường tư, có thể là ngôi trường bạn hùn vốn mở. Nhưng bạn ở vị trí tư vấn chứ không trực tiếp giảng dạy.

 

Hai năm trước đó là thời điểm bạn phải đi học, bắt đầu lại từ đầu, sang một ngành nghề mà trước đây bạn không hề nghĩ tới.

 

Trong năm nay bạn chưa làm gì cụ thể, chỉ là thời điểm bạn tiếp nhận thông tin và định hướng. Dĩ nhiên, bạn có thể không phát triển theo những gì bạn nhận được vì màu gốc hiện tai của mình đã khá suy, theo quán tính thì mình có thể tiếp tục lao vào làm các công việc mình không thật sự thích.

 

Chia sẻ cá nhân sau quá trình nhận thông tin kết thúc buổi thiền:

 

 Buổi định hướng nghề nghiệp ngày hôm nay đúng là khác xa những gì bạn tưởng. Nhưng sau quá trình đi bạn nhận thấy vài dấu hiệu, có thể hiểu là đã xảy ra đánh thức bản thân. Bạn từng bị vấn đề trầm cảm, bạn tìm đến với mình đầu tiên để chữa trị căn bệnh này. Sau đó, mới đăng ký học. Đó là lý do đầu tiên bạn đến với tâm linh để thấu hiểu chính mình. Quá quá trình học bạn từng thiền nhận ra nên quay lại chăm lo cho con, cũng như khi đặt tay cho con mình, bạn nhận được các định hướng rõ ràng về sự phát triển của trẻ. Làm thế nào để con có thể thoải mái tự do làm chính mính, theo đúng năng lực và sở trường của chính nó, thoát khỏi mọi quy tắc, định hướng ràng buộc của xã hội xung quanh về bằng cấp…Bạn cũng từng đi xem Tarot, cũng nhận được thông điệp hãy bỏ công việc bất động sản đang làm mà học và phát triển một nghề hoàn toàn mới có thể liên quan tới giáo dục, làm đẹp… Bạn sẽ thành công và phát triển ở cộng việc mới này. Quan trọng nhất là sau buổi hôm nay bạn thấy khá vui và hạnh phúc vì những thông tin nhận được đúng là những cái bạn từng nghĩ và mong muốn nhưng đã gạt qua và không để ý tới. Hôm nay không ngờ đó chính xác là những thứ bạn cần. Hãy quay lại chính mình và cảm nhận rồi ta sẽ tìm được con đường đúng đắn !

Chia sẻ bài viết

Facebook

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Đọc Thêm