Đây là ca cá nhân cố định, nghĩa là mỗi tuần mình đều có 2 buổi làm việc riêng với bạn. Ban đầu, bạn tìm tới mình chỉ với mục đích hỗ trợ quá trình thiền. Vì bạn đã học trước đó nhưng chỉ vào mỗi healing room, mà không đi sang được các dòng thời gian khác. Từ đó, mình đã đỡ bạn lại hết nguyên khóa timeline basic. Trong quá trình này, vừa học vừa chữa lành song song vì bạn yếu thân mà tâm trí thì bay bổng.
Hôm nay là buổi đặt tay, kiểm tra tình trạng tổng quát sau mười mấy buổi chữa. Tim bạn vẫn luôn ở trạng thái nặng nhất, sau phần đầu đã chữa kịch liệt các buổi trước đó. Vào tâm của tim, cảm giác một trạng thái cồn cào khó tả. Bạn cũng cảm nhận rõ điều đó, bạn đi timeline không vững nhưng được cái bạn cảm nhận năng lượng rất tốt, cảm giác thân rõ ràng.
Đi sâu vào tìm hiểu trạng thái cồn cào thì cảm nhận được một trạng thái ẩn trong đó: cảm giác cô đơn, lạc lỏng với xung quanh. Cảm giác luôn cần một ai đó thật sự hiểu và kết nối với mình. Vì luôn khát khao nhưng không có nên cảm thấy cồn cào. Giống như trạng thái đói của cơ thể khi bao tử trống rỗng. Trạng thái này tồn tại từ rất lâu rồi nhưng không được thấu hiểu và nhìn nhận đúng, nên nó luôn tồn tại trong cơ thể bạn qua mỗi đầu thai. Nó không gây đau, chỉ là cảm giác hơi khó chịu để bạn có thể lưu ý mà suy xét, tìm hiểu lại căn nguyên. Có như thế mới xả được hết ứ đọng, tắc nghẽn bên trong chính tim bạn.
1-------- Chàng rồng kiêu kỳ.
Mình được dẫn về đời dòng gốc của bạn ( tạm gọi là Jay ). Jay là một con rồng đen gốc vũ trụ, thân hình bóng bẩy với lớp sừng dầy. Jay đang bay cùng đội quân rồng đen với mục tiêu tấn công vào huyệt đạo của Trái Đất. Con dẫn đầu là một con rồng đen to lớn gấp đôi Jay, mạnh mẽ, quyết đoán với chiến thuật đánh nhanh rút nhanh. Đội quân gồm hơn chục con rồng lao thẳng xuống, xuyên qua lớp khí quyển dần tiến sâu vào bên trong Trái Đất. Jay chả biết gì nhiều hơn thế, cứ bay theo đồng đội, khi nào nhận được lệnh tấn công, thì triển khai theo trận đồ hình mũi tên đã được huấn luyện sẵn trước đó.
Jay cứ thế hiên ngang tấn công theo lệnh của chỉ huy, vào huyệt màu trắng, bên dưới mặt đất. Cái chàng ta không ngờ tới là phe bảo vệ lại đẹp đến như thế này. Jay nhìn thấy một nàng rồng trắng với thân hình thuôn dài, mượt mà, đang chuyển động xung quanh bảo vệ huyệt. Xung quanh nàng ta có rất nhiều rồng và người đứng lớp ngoài trực chiến. Tất cả bọn chúng đều có màu sắc thu hút, chứ không mang một màu nâu đen như tụi rồng vũ trụ bọn họ. Bỗng, trong Jay dân lên sự thương cảm sâu sắc, khi thấy phe bảo vệ bị nhóm mình đánh tan thương như thế, nhưng vẫn cố bảo vệ huyệt mà không chạy đi.
Tương quan lực lượng không đồng đều, cứ cái đà này thị tụi bên dưới sớm muộn sẽ chết hết, nếu thế thì đau lòng quá, đặc biệt là với nàng rồng trắng. Thế là Jay ra quyết định bất ngờ, chuyển một phát sang phe bảo vệ, lao thẳng xuống dưới đất và tấn công lại chính đồng đội của mình. Mục đích để xua đuổi họ trở về vũ trụ và bảo vệ nàng rồng trắng.
Hành động của Jay, khiến con chỉ huy rất tức giận, nó đã kịp nhìn ra mọi thứ và quyết định phan thẳng năng lượng xuống con rồng trắng, thay vì phan xuống huyệt. Trong chớp mắt, Jay chỉ kịp lao tới, lấy thân mình đỡ cú chí tử ấy cho nàng ta và nhận một cú ngay sau tim. Vết thương không khiến anh chết nhưng làm anh bị trọng thương khá nặng. Không lâu sau đó, đội quân hỗ trợ tới, khiến thế trận lật ngược lại. Phe tấn công bị đánh cho tan tác, bắt buộc phải rút về. Giờ Jay mới hiểu tại sao kế hoạch của bọn họ phải đánh nhanh rút nhanh. Trận chiến thua do anh đổi phe, khiến cho đội quân trở tay không kịp, làm mất thời gian sắp xếp đội hình tấn công mới, khiến cho quân hỗ trợ có thời gian tới giải vây.
2---- Sự tự cao và ngoan cố dẫn tới sự cô độc.
Mọi thứ kết thúc, đội quân bảo vệ cũng nhanh chóng rút đi hết sang trận kế bên tiếp tục, ngay cả nàng rồng trắng cũng đi. Để lại Jay một mình nằm đó gặm nhắm vết thương thân thể và vết thương lòng. Anh giờ là một kẻ cô độc, không chốn nương thân và không mục đích. Không thể trở về nhà, mà ở lại đây thì cũng chả còn ai quan tâm. Người mà anh ra sức bảo vệ mới phút trước, giờ cũng ngoảnh đi . Jay miên man với những suy nghĩ tiêu cực một lúc thì chợt thấy nàng rồng trắng quay lại.
Trong lòng lúc này lại nhảy ra cả đống tư tưởng lạ lùng: chắc nàng ta thương hại mình, hay nàng ta quay lại chế giễu mình, rõ ràng nàng ta không hề động lòng tới việc mình vì cứu nàng ta nên mới bị thương, chắc chắn nàng ta không yêu mình nên mới rời đi như thế….Trong khi, Jay đang ngổn ngang với các suy nghĩ thì nàng rồng đang đi vòng quanh anh dò xét vết thương, còn cẩn thận lại gần liếm láp với hy vọng cứu chữa. Thấy thế, Jay dùng đuôi quật mạnh có ý xua đuổi, tỏ vẻ không thèm sự quan tâm, nhưng thật ra thì thèm gần chết, chính sự kiêu ngạo và tự ái, không cho phép Jay đón nhận sự chăm sóc.
Trước phản ứng của Jay, nàng rồng trắng ngán ngẩm bay đi, bỏ mặc Jay nằm đó trong sự dày vò, tiếc nuối. Vẫn nằm chờ đợi nàng quay lại, mặc cho vết thương càng lúc càng trầm trọng. Jay chết, năng lượng anh rút sâu xuống lòng đất, cuộn tròn lại và không chịu tái sinh. Anh mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi. Sau tất cả, Jay cần thời gian để phục hồi.
3---- Chàng cây kiêu hãnh
Trái Đất đã trải qua các trận chiến rồng, lục địa Pangea hình thành, các giống loài sinh sôi nảy nở, cấy cối, sông hồ phát triển rộng khắp hành tinh. Đây là thời điểm thích hợp, Jay quyết định tái sinh trong hình thái của một cái cây sồi. Cây chui lên khỏi mặt đất và phát triển nhanh chóng, vươn mình thành một cái cây to nhất trong khu rừng, chỉ sau tinh thần rừng là một cây cổ thụ già cỗi.
Jay từ lúc mọc lên đã chọn chỗ đứng mình tách biệt, anh không muốn giao du với bọn thấp bé, năng lượng yếu ớt. Chúng không xứng tầm để giao thiệp cùng Jay. Cứ thế, anh vươn bộ rễ mình ra xa khỏi khu rừng, các con chim hay con thú lại gần , anh cũng dùng cành cây và bộ rễ xua chúng đi. Một mình là trạng thái anh mong muốn, tuy có đôi lần tinh thần rừng kết nối và bảo anh không nên thế. Cho dù không muốn thì sẽ có lúc anh sẽ nhận ra anh cần điều đó như thế nào. Tinh thần rừng là tinh thần duy nhất mà anh chịu giao tiếp và lắng nghe, đơn giản vì tầm ông ta hơn. Nhưng không vì thế mà anh làm theo ông ta mong muốn. Anh vẫn kiêu hãnh trong lãnh địa bất khả xâm phạm của bản thân. Các tinh thần khác trong rừng, thấy thế cũng dần tránh xa.
Rồi một ngày đẹp trời, trong khu rừng yên bình bỗng chốc nhốn nháo vì sự xuất hiện của nàng hưu sao. Nàng có bộ lông óng ánh với bảy sắc cầu vồng, bước đi uyển chuyển, lả lướt tựa như một nàng vedette. Có lẽ, chính nàng cũng nhận ra sức hấp dẫn của bản thân nên không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên trước sự tung hô xung quanh. Và không khí náo nhiệt cũng lan tỏa tới Jay, anh mở nhẹ mắt ra nhìn. Nàng hưu sao bắt đầu tiến lại cái cây sồi đẹp đẽ, mặc kệ sự can ngăn của các tinh thần khác. Nàng muốn tìm hiểu tại sao các sinh vật khác, lại không đến gần một cái cây xinh đẹp và tràn đầy năng lượng như thế này ?
Nàng là sinh vật đầu tiên mà Jay ngước nhìn, cũng là sinh vật đầu tiên mà anh không xua đuổi khi lại gần. Nàng ta quả là có ma lực hấp dẫn kỳ lạ, nhưng chỉ có thế, anh không hề thốt ra một lời chào hỏi nào. Sau khi đi xung quanh Jay, nàng lại tiếp tục khoan thai cất bước rời đi như chưa từng có việc lạ gì xảy ra, mặc cho Jay đứng ngây ra đó. Từ hôm ấy trở đi, Jay bắt đầu biết trông ngóng, một ngày, hai ngày…..nhiều ngày trôi qua vẫn không thấy nàng ta xuất hiện. Jay biết nàng từ nơi khác tới vì anh xuất hiện ở cánh rừng này từ khi nó mới hình thành. Tất cả sinh vật nơi đây anh đều biết rõ hết, tuy không giao du. Tới lúc, Jay mệt mỏi, quyết định buông bỏ thì nàng ta như trêu ngươi. Một lần nữa cất những bước chân nhẹ nhàng tiến tới. Không thể để nàng ta ra đi một lần nữa trong im lặng, lấy hết can đảm, lần này Jay cất tiếng nói:
- Chào…..uhm…..ta…luôn đứng đây….
Câu chào vừa mới buông ra, Jay cảm giác nó thật là một câu ngốc nghếch. Có lẽ, do đã lâu không hề nói chuyện với ai nên việc sử dụng ngôn từ cho dễ nghe, đối với anh cũng là việc hết sức khó khăn. Tưởng nàng ta giận không đếm xỉa tới, ai ngờ nàng ta quay lại, mỉm cười và cất giọng nói trong trẻo, ngọt ngào nhất mà Jay từng nghe:
- Chào – đằng ấy luôn đứng ở đây – em chỉ đi dạo một lúc, không biết có làm phiền anh?
- …Không…
Quào, Jay lại trả lời khá là cộc lốc, nhưng kệ, nàng vẫn cười và gật đầu cảm ơn.
4-----Sức mạnh của tình yêu cũng không thể chữa lành được tư tưởng gốc trói buộc anh.
Sau lần đấy, nàng quay trở lại thăm Jay nhiều hơn trước, tình cảm hai người mỗi lúc một đậm sâu. Thỉnh thoảng, Jay rút tinh thần ra khỏi cây, lấy hình người của một chàng trai. Nàng hưu sao thì biến thành cô gái. Họ nắm tay đi dạo xung quanh dòng sông gần đó. Tinh thần dòng sông này là một bà lão hiền lành với năng lượng ánh màu xanh ngọc bích. Tình yêu khiến Jay mỗi lúc một dễ tính hơn, kết nối với xung quanh hơn. Mỗi ngày anh đều vươn bộ rễ lại gần cánh rừng hơn một chút, hành động lấm lét như tên ăn trộm sợ bị phát giác, trông rõ buồn cười. Mục đích của Jay là muốn trông thấy người yêu rõ hơn, khi đứng xa anh luôn phải ngóng về hướng nàng tới, mỗi khi khi chia tay. Quan trọng là anh biết nàng luôn muốn anh thay đổi, anh muốn làm người yêu vui. Khi tình cảm sâu đậm, nàng bảo với Jay:
- Em không thể cứ đi đi về về như thế này mãi. Tinh thần gốc của em ở bên kia cánh rừng. Mỗi lần sang đây em đều phải phân tách năng lượng. Thỉnh thoảng, dạo chơi thì không sao nhưng thường xuyên thì em sẽ bị tổn hại nguyên khí, anh hiểu điều đó mà. Nếu xác định bên nhau lâu dài, anh hãy rút hết tinh thần bên đây mà chuyển sang bên kia cánh rừng cùng em. Ở đây, anh không có gì, ở bên kia em còn có cả cánh rừng cần chăm lo.
- Vấn đề này không phải mình đã bàn bạc với nhau bao nhiêu lần rồi sao, anh không thể đi được, anh quen sống như thế này rồi. Nếu em thấy tổn hại cho em thì em hãy cứ rời đi!
Thật ra, đây không phải lý do mà Jay từ chối, cái tư tưởng gốc của anh từ kiếp trước lại trồi lên: nếu nàng ta yêu mình, nàng ta sẽ phải hy sinh vì mình. Còn nếu không thì không phải tình yêu thật sự. Mình vẫn ổn khi sống một mình. Quá kiêu ngạo để hiểu con tim mình cần gì, Jay im lặng để người yêu rời đi trong sự ngán ngẫm. Vẫn mong muốn cứu vãn chuyện này, nàng quay lại nói câu cuối cùng trước khi chia tay:
- Nếu anh thay đổi, thì biết tìm em ở đâu rồi đấy! Em sẽ không sang đây nữa, chọn lựa là ở anh.
Nếu nói không đau lòng là không đúng, Jay đau tới mức tim muốn vỡ ra nhưng sự kiêu ngạo không cho phép anh gục ngã. Anh vẫn kiên định với lựa chọn bản thân và luôn cho suy nghĩ mình là đúng. Anh khô héo, mỏi mòn trong sự chờ đợi người yêu quay lại. Cho tới khi Pangea sập, anh vẫn đứng đó chết một cách cô độc.
Xem được đời gốc, nhìn được cả chuỗi đầu thai với tư tưởng tự trói buộc, cô độc của bản thân. Hiểu được căn nguyên mọi thứ, trong đời sống của kiếp hiện tại anh cũng từng cư xử quán tính như thế, trong tất cả các mối quan hệ bạn bè và người yêu. Tim vật lý của bạn bắt đầu hết trạng thái cồn cào, trở lại bình thường. Hy vọng sau khi bóc tách chữa được tầng tư tưởng này thì tim bạn sẽ thật sự khỏe mạnh, không phải trồi lên thêm một trạng thái tư tưởng tiêu cực nào khác nữa.
Chưa có bình luận nào.