Bệnh nhân của mình hay bị nặng ở phần dạ dày, cảm giác hay căng cứng, khó chịu. Khi mình kết nối lồng vào người anh, cảm giác đúng là căng tức không thở nổi. Đặt tay năng lượng đi vào phần bao tử, khi tay chạm vào mặt ngoài phần này căng tròn như quả bóng. Bao tử không xả được, khi trượt tay vào được bên trong thành bao tử cảm nhận bao tử không có hiện tượng dư axit hay trào ngược, chỉ là phần thức ăn tồn đọng quá nhiều khiến bao tử trương phồng. Dịch vị tiết ra cộng với phần lợi khuẩn trong thực phẩm vẫn không đủ để tiêu hoá kịp thức ăn, khiến cho bao tử trương lên.
Mình nhận được thông tin anh có thói quen ăn khá mặn, ăn thô, ăn nhanh và ăn rất no. Giống như kiểu ngồi xuống bàn ăn một hơi rồi đứng lên vuốt cái bụng căng tròn phía trước. Mình hỏi và anh xác nhận đúng là anh thường ăn như thế. Mình khuyên anh thay đổi dần thói quen để bao tử bớt nặng nề, gây đau vì về lâu dài sẽ gây bệnh.
Mình thấy thói quen này hình thành do anh có quán tính khá lớn, mà quán tính này xuất hiện từ rất nhiều kiếp trước không chỉ riêng kiếp hiện tại, để hỗ trợ và đẩy nhanh phần chữa lành mình xin mở tiền kiếp liên quan tới việc này, mục đích tìm hiểu rõ căn nguyên.
1- Nhà sư và chiếc bụng
Mình được đưa về một đời khá xưa ở Trung Quốc, anh là một chú tiểu sống trong một ngôi chùa trên đỉnh núi. Đứa bé này là trẻ mồ côi bị bỏ rơi ven đường, lúc sư trụ trì đi hành khất thì nhặt được về. Đứa bé được quấn bằng mớ áo quần rách rưới, trong thời tiết giá lạnh. Nhìn sơ có thể đoán nguyên nhân: cha mẹ quá nghèo không đủ điều kiện chăm sóc, đứa trẻ tím tái do lạnh và đói nên khóc không thành tiếng. Khi sư trụ trì mang về chùa chắt nước cho uống thì đứa bé uống lấy uống để, tới nỗi bị sặc. Từ đó, nó lớn lên và phụ các công việc lặt vặt tại chùa. Thỉnh thoảng giờ rảnh được học chữ và học võ. Nó cứ làm những việc được chỉ dạy mà cũng chưa bao giờ tự hỏi bản thân mình muốn gì, thích gì hay cần gì. Đơn giản đó là những việc cần làm.
Tới tuổi trưởng thành, lần đầu tiên nó được xuống núi đi khất thực cùng với một người sư huynh. Vì là lần đầu tiên nên nó vừa háo hức lại vừa lo lắng, trên đường đi nó không thể ngừng nhìn trước ngó sau quan sát các khung cảnh xung quanh. Ngôi làng dưới chân núi khá là yên bình, hạnh phúc, mọi người ở đây cảm giác như nhận năng lượng từ ngôi chùa nên thấy sắc mặt ai nấy cũng an yên. Họ đi nhẹ, nói khẽ, từ tốn trao các phần cúng dường cho hai người bọn họ, cúi đầu khấn chào rồi lặng lẽ quay lại làm tiếp các công việc dở dang. Người sư huynh đi trước, còn nó nối bước đi sau.
Ngôi làng tiếp theo sôi động hơn, nhộn nhịp hơn, con người ở đây rất vội vã, khung cảnh xung quanh trù phú, những ngôi nhà cao, khang trang, những cô gái váy áo sặc sỡ, những đứa trẻ con chạy đùa giỡn xung quanh. Ở đây, họ được cho rất nhiều đồ cúng, khiến cho nó mang đi hơi khó khăn. Họ nghỉ trên đường và đem các đồ được cho ra dùng một ít, và sau đó lại lên đường tiếp.
Lần này, họ tới một ngôi làng mà từ lúc bước vào cổng, cảm giác không khí đã khá nặng nề, ở đây mọi thứ cứ heo hút, buồn tẻ, trái hẳn với ngôi làng vừa đi qua một trời một vực. Người già ngồi trước cửa nhìn bọn họ cũng không một phản ứng, trẻ con ở đây cũng không chạy giỡn mà đứng nấp bên sân trong, người trẻ thì không thấy nhiều. Ở đây, có vẻ không mộ đạo, hình như họ theo một tôn giáo khác nên khi đi qua ngôi làng này cảm giác rất bị ghẻ lạnh.
Họ cứ thế tiếp tục đi hết ngôi làng này đến ngôi làng khác, tối thì ngủ khi ven đường, khi vào các ngôi miếu bỏ hoang. Trong quá trình đó, anh này có rất nhiều thắc mắc nhưng lại không bao giờ lên tiếng hỏi sư huynh vì sợ bị phán xét. Ví dụ như việc quá nhiều thực phẩm được cúng như thế này, chẳng lẽ đi hết một vòng mới mang lên chùa thì vừa nặng, vừa có thực phẩm dễ hỏng nữa. Không biết xử lý như thế nào anh bèn lén ăn bớt, có những món rất lạ lần đầu tiên anh được nếm thử nên rất thích thú và cứ mỗi ngày anh lại ăn nhiều hơn nữa.
Một hôm, sau khi thức dậy anh không thấy sư huynh đâu nữa, trong lòng anh dấy lên sự lo lắng và ngờ vực, anh tưởng mình bị bỏ rơi nhưng hoá ra sư huynh thấy anh ngủ mê quá nên không đánh thức mà một mình đi lấy thêm nước, rất nhiều nước, không biết để làm gì và anh theo thói quen cũng không hỏi. Họ hầu như rất ít trò chuyện. Sau một lúc chuẩn bị gói ghém lại các thứ, anh quan sát đồ của sư huynh gấp đôi đồ của mình, lúc này anh chợt nhận ra hình như mình đã ăn quá nhiều. Sư huynh có vẻ cũng nhận thấy nhưng tuyệt nhiên không hỏi.
Họ lên đường, lần này đi qua một hoang mạc khô cằn, nóng bức, đó là lý do mà sư huynh anh đã trữ sẵn rất nhiều nước. Sau khi qua hoang mạc, họ tới khu làng rất nghèo, lúc này mới thấy sư huynh lấy các món được cúng dường đem ra phân phát hết cho những người ở đây, chỉ giữ lại một ít lương khô. Lúc này, anh chợt thấy xấu hổ quá vì mình không có nhiều đồ để phân phát, anh đã hiểu được mục đích của chuyến đi và việc nhận thực phẩm này không phải mang về chùa. Những người ở đây hầu như đã quen thuộc với việc như thế này, thấy họ xếp hàng rất trật tự chờ đến phiên mình nhận. Sau khi đi qua ngôi làng ấy, anh tới ngôi làng giàu có tiếp theo và về chùa.
Khi gặp sư trụ trì, ngài có hỏi anh về chuyến đi, anh thành thật kể lại và thừa nhận việc mình ăn nhiều để giảm tải gánh nặng mang vác. Sư trụ trì chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng bảo:” Sau này, nếu không rõ chyện gì con cứ mạnh dạn hỏi để lựa chọn hành động phù hợp. Con có thói quen ăn nhiều như thế từ nhỏ, từ khi con còn là đứa bé, ám ảnh về việc bỏ đói khiến con cảm giác lúc nào cũng ăn không đủ. Chỉ khi nào con tin rằng vũ trụ này rất trù phú thì tới lúc đó may ra con mới không còn cảm giác thiếu thốn “. Những lời sư phụ nói, mặc dù gật đấy nhưng thật sự anh ta không ngộ ra được.
2- Hoàn tục
Anh ở lại chùa tiếp tục các công việc quen thuộc, thời gian sau anh được sư phụ gọi lên, lần này anh được giao cho việc đi khất thực một mình. Tuy hơi lo lắng nhưng anh thấy tự do hơn, kiểu không cảm giác bị giám sát hay theo dõi như lần trước và ít ra lần này anh cũng đã có kinh nghiệm.
Mọi thứ xảy ra cũng không khác lần trước là mấy, duy chỉ có lúc anh đi qua hoang mạc thì bị lạc đường, người lại mất nước nên bị ngất. Lúc tỉnh lại thì thấy mình được một người đàn ông giàu có cứu. Trong cuộc gặp mặt này, người đó có hỏi anh một câu: “ Vậy cậu quy y với mục đích gì ? “. Anh không chần chừ mà trả lời rằng : “ Phổ độ chúng sinh… “. Người đàn ông đó mỉm cười hỏi tiếp: “ Đó là những gì cậu mong muốn hay những gì cậu được dạy? “. Câu hỏi này làm cậu khựng lại, cảm thấy khó trả lời, chưa bao giờ cậu từng hỏi mình câu hỏi đó, chưa bao giờ thắc mắc mục đích của mình ở chùa là gì? Và mình có thực sự mong muốn điều đó? Người đàn ông này rất kỳ lạ, như đọc thấu hết tâm can của cậu. Ông ta sau khi chữa trị cho cậu khoẻ, trước khi tiễn cậu lên đường còn nói với theo; “ Bất cứ khi nào cậu muốn xuống núi, hoàn tục, hãy cứ đến tìm ta “.
Về đến chùa, cậu gặp sư phụ trao đổi lại chuyến đi nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì tới cuộc gặp gỡ kỳ lạ với người đàn ông cứu mình. Sau đó, cậu ngẫm nghĩ, dường như thầy cũng đọc ra suy nghĩ của cậu. Một hôm, thầy gọi cậu tới và nói cậu hãy hoàn tục, bất cứ khi nào cậu muốn quay lại, nhà chùa luôn mở cánh cửa đón cậu. Thầy nói như hiểu hết mọi thứ mà không cần cậu giải thích gì thêm. Mọi thứ sau đó cứ như dòng nước trôi chảy. Cậu xuống núi tìm gặp người đàn ông cũ. Ông này làm nghề buôn bán vải, ông ta nhận cậu vào làm, hướng dẫn mọi thứ. Cậu lại nhanh nhẹn, mau hiểu chuyện nên mọi thứ thuận lợi. Sau này, ông giúp đỡ cậu mở cửa hàng riêng, chuyện kinh doanh thuận lợi. Cậu vẫn giữ thói quen tích trữ tiền bạc, của cải. Điều vui sướng nhất khi hoàn tục là cậu được ăn tất cả những món ngon mà không cần kiêng cữ như trước.
Mọi chuyện cứ như thế cho đến một ngày đất nước chiến tranh. Chuyện làm ăn dừng lại, cuộc sống bất ổn, cướp giật, đói kém khắp nơi. Ngay cả gia đình người đàn ông cưu mang cậu cũng bị ảnh hưởng. Cậu một mặt lấy tài sản tích góp được đem đi chôn, phần giúp người đàn ông đó đi về quê nhưng giữa đường người này dắt gia đình lặng lẽ bỏ đi vì không muốn làm gánh nặng cho cậu. Không biết làm gì, cậu định sẽ quay lại chùa nương náu, trên đường gần tới chùa thì thấy sư huynh đang phát thức ăn cho những người nghèo. Gặp lại nhau, họ rất vui mừng, sau khi nghe sư huynh kể mọi người ở chùa giờ mỗi người một nơi, người lo quyên góp, người lo nấu nướng, thầy trụ trì cũng không ở chùa. Tất cả, chỉ mong cứu giúp được dân lành ngày nào hay ngày đó, hy vọng sẽ qua được cuộc chiến. Lúc này, lần đầu tiên trong cậu muốn giúp đỡ, chia sẽ. Cậu quay trở về chỗ cất tiền bạc, mang lại đưa cho sư huynh để hỗ trợ và giữ lại phân nửa phòng thân. Cậu cũng sống dưới chân núi cùng các sư huynh để giúp dân.
Trong quá trình ở đây, chứng kiến sự đói khát người dân ăn tất cả mọi thứ để tồn tại, vượt qua cơn đói nó thật sự ám ảnh. Một lần nữa trỗi lên trong cậu sự sợ hãi của cái đói khát, thiếu thốn. Cậu sợ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Ngay khi mọi thứ bình ổn trở lại, chiến tranh kết thúc, cậu không quay lại chùa như đã định mà một lần nữa xuống núi. Cậu dồn hết vốn liếng chuyển qua kinh doanh thực phẩm. Lần này còn cẩn thận xây thêm một hầm trú ẩn để cất giữ đồ ăn, tiền bạc bên dưới, để phòng ngờ bất trắc. Trong quá trình kinh doanh, có lần một người đàn ông đến gặp cậu, ông tự xưng đứng đầu ban hội, mong muốn cậu tham gia vào vì làm ăn phải có hội, có phường mới hỗ trợ nhau lớn mạnh được. Nhưng cậu thẳng thừng từ chối, vì nghe nói phải chia một phần lợi nhuận cho bang hội để… theo ông ta nói là duy trì hoạt động. Người đàn ông này xuất thân là thổ phỉ, lúc đất nước chiến tranh, ông ta lập nhóm chuyên đi cướp của. Sau này, khi hoà bình, để rửa sạch quá khứ và tạo uy thế ông chuyển qua buôn bán, lấy của cướp được ban đầu làm vốn. Nói như thế để hiểu khi bị một người giàu có như cậu từ chối, tức ảnh hưởng uy tín đồng thời mất một miếng bánh ngon lành. Ông ta quyết định không để yên, cho thuộc hạ lén đốt kho hàng để doạ. Nhưng tụi thuộc hạ hơi quá tay làm đám cháy lan to đến cả phần hầm bí mật. Lúc này, vì tiếc của, cậu lao vào đám cháy mong cứu chữa nhưng lại ngộp chết. Cậu thành ma trong trạng thái uất ức, không chấp nhận, cứ đứng mãi ôm kho thực phẩm vì nếu chấp nhận cậu sợ mình sẽ nghèo đói, sẽ không còn gì ăn.
Chữa lành siêu thoát cho cậu này, đồng thời siêu thoát luôn đống ma chết đói thời kỳ đó mới thấy hiện lên hàng triệu con, những con ma gầy trơ xương. Xuất hiện cột sáng và đám ma nào ở tâm sẽ bay lên trước, cậu này vẫn đứng ở rìa, vẫn không chịu đi. Một lát sau, xuất hiện người thầy đỡ cậu, người này cho cậu thấy những gì cậu tiếc nuối thật ra chỉ là chấp niệm của bản thân về sự đói nghèo ám ảnh. Thói quen trữ dồn tất cả vào thân cũng từ đây mà ra. Một lúc sau, mới thấy cậu này tiến vào tâm và bay lên.
Thế mới thấy, khi chúng ta có một thói quen trong đời này, chứng tỏ trong tiền kiếp chúng ta đã từng có một tư tưởng tác động ảnh hưởng sâu sắc như thế nào. Chữa được tư tưởng này mới giúp ta thoát dần khỏi quán tính ở hiện tại, cái sẽ gây ra bệnh tật trên thân thể .
Chưa có bình luận nào.